Người xa lạ thân yêu chương 06


Chương 6: cuồng si

Bên dòng sông nước ngọt, cùng vào một ngày, nhưng người đã thay đổi……….

“anh cứ vậy mà đem công việc quăng cho họ giải quyết à?” Nhược Doanh rúc trong lòng Nike hỏi.

“chúng ta còn có việc quan trọng hơn công việc, đó chính là bù đắp lại khoảng thời gian bị bỏ trống của hai ta.” Hắn dịu dàng vuốt ve tay cô. “anh muốn biết khi ấy chúng ta quen biết nhau như thế nào, chúng ta làm sao thề ước, chúng ta đã từng đến đâu, làm những việc gì, hay từng nói những gì, sau đó, anh sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ giữa hai ta.”

“Nike…”

Nike đột nhiên nhíu mày. “nhưng mà…..có nhớ lại hay không không quan trọng, bởi vì, bất kể có hồi phục đoạn trí nhớ ấy hay không, trong lòng anh, linh hồn anh vẫn bên em, tết thành một nút gút không thể nào gỡ ra được, nó đã sớm gắn chặt linh hồn hai ta lại với nhau từ tám năm trước.”

“anh mãi mãi không quên được, khi gặp lại em lần nữa, linh hồn anh vì em mà rung động mãnh liệt. Anh cảm thấy vừa khó hiểu vừa sợ hãi, lòng bối rối vô cùng, nhưng lại biết rất rõ anh tuyệt đối không muốn nghe thấy em rời khỏi anh. Anh biết chắc rằng nếu như mất em, anh tuyệt đối không sống nổi! Nhưng mà, trời ơi, anh không hiểu tại sao lại như vậy? Đó thật sự là một cảm giác rất đáng sợ!

“Peter từng hỏi anh có yêu em không? Anh trả lời cậu ta anh không biết. Bởi trong đầu anh, tất cả những suy nghĩ của anh đều tràn đầy hình bóng của em, không chút không gian trống nào để suy nghĩ vấn đề có yêu em hay không. Tất cả các tri giác, tất cả các cảm nhận đều vì em mà tràn đến, nếu như đây không gọi là yêu, vậy thì nó gọi là gì chứ?”

Nhược Doanh áp tay Nike vào gò má mình vuốt ve.

“nếu như em hỏi anh, anh bây giờ có vì em mà nhảy lầu như tám năm trước không? Việc này vốn dĩ không cần suy nghĩ, anh sẽ nói với rằng: anh sẽ nhảy! Anh nhất định sẽ nhảy!” hắn khẳng định.

Đôi môi cô lưu luyến bàn tay hắn.

“cho nên, không cần hồi phục trí nhớ, anh có thể dám chắc với em, anh vẫn yêu em như tám năm trước, và thậm chí hơn hẳn. Anh đã từng mất đi em một lần, điều đáng quý nhất là mất đi mà có lại được, anh sẽ càng trân trọng, yêu quý em hơn.” Hắn bày tỏ.

“anh biết nơi này không?” Nhược Doanh ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, đôi mắt khẽ nhắm thoáng tia mãn nguyện. “đây chính là nơi năm đó chúng ta thề ước, chính là nơi này lần đầu tiên anh nói yêu em.”

“thật sao?” Nike kinh ngạc hỏi.

Nhược Doanh gật nhẹ.

“để anh đoán anh đã nói như thế nào……” Nike hưng phấn ngăn cô lại.

Nhược Doanh nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy kì vọng chăm chú nhìn hắn.

“anh yêu em.” Hắn khẽ nâng cằm cô.

Nhược Doanh mỉm cười đáp trả.

“anh thật sự yêu em.” Đôi môi nóng ấm của hắn nhẹ lướt qua gương mặt cô.

Nụ cười của Nhược Doanh càng tươi.

“anh yêu em điên cuồng!” lưỡi hắn lướt theo khuôn môi cô.

Nụ cười của Nhược Doanh dần dần biến mất.

“yêu cuồng điên!” môi hắn lướt khẽ qua môi cô.

Vẻ mặt Nhược Doanh thoáng lộ vẻ say đắm.

“anh thề!”

Môi hắn áp lên môi cô, áp cả tiếng thở dốc của cô, lưỡi hắn lấn lướt khắp khẽ răng, một mực ở thế bị động cuối cùng cô cũng có phản ứng, cùng khát vọng đối phương.

Mấy phút sau, hắn thở dốc ngẩn đầu, dựa vào đầu cô một lúc, mãi cho đến khi hơi thở đều đặn, nhiệt tình mới dần tan.

Nhược Doanh vẫn thở nhẹ. “anh nhớ lại rồi sao?”

Nike sững sốt. “nhớ lại gì?”

“nhưng mà, lời khi nãy anh nói giống hệt năm đó, anh không phải nhớ lại rồi sao?” Nhược Doanh ngẩn đầu nhìn hắn.

“lại giống sao?” Nike kinh ngạc. “thật trùng hợp!”

Nhược Doanh cười nhẹ. “có lẽ không cần cố ý nhớ lại hồi ức trước kia, chúng ta vẫn có thể tái diễn lại quá khứ một cách tự nhiên, như vậy không phải rất tuyệt sao?”

“có lẽ! Kì thực trước kia thế nào anh không để tâm, dù sao thì đó cũng đã trôi qua. Điều anh quan tâm là chúng ta có thể ở cạnh nhau, hơn nữa sau này chúng ta cũng có thể ở bên nhau đến lúc già, lúc chết.”

Nhược Doanh khẽ thở dài. “em đã trải qua cảm giác đau khổ khi chia lìa với gia đình, cho nên em không hy vọng anh vì em mà trở mặt với cha anh, em luôn cảm thấy như vậy rất có lỗi.”

Nike đưa ngón trỏ khẽ nâng cằm Nhược Doanh, chăm chú nhìn đôi mắt cô. “anh cũng không muốn như vậy, nhưng Nhược Doanh, mạng sống của anh do anh tự sống. Đương nhiên, kì vọng của cha anh anh sẽ cố gắng thực hiện, nhưng anh không thể vì hư vinh của ông ấy mà đánh đổi hạnh phúc cả đời của anh.”

“ông ấy nên hiểu, con cái lớn thì như mũi tên đã bắn đi, nếu như đã vượt khỏi tầm tay, thì không thể nào yêu cầu nó bắn vào mục tiêu mà mình yêu cầu, có thể có trở ngại đột ngột của gió, thậm chí bản thân nó đã là tự do, có rất nhiều rất nhiều biến cố có thể thay đổi phương hướng mũi tên. Trừ phi, tính toán lại tốc độ gióm trừ đi tất cả các chướng ngại, bắn lại lần nữa, nhưng đời người không thể nào quay trở lại.”

“em hiểu mà, Nike.” Cô gật đầu lí giải.

“còn nữa, Nhược Doanh, hứa với anh, từ bây giờ trở đi, em phải bỏ hết tất cả gáng nặng xuống, giao tất cả cho anh, để anh gánh vác tất cả. Anh sẽ không để bất cứ ai phá hoại chúng ta, kể cả cha mẹ anh, chỉ cần em tin anh, anh sẽ có thể ứng phó tất cả mọi vấn đề; chỉ cần em bên cạnh anh, anh sẽ không sợ bất cứ khó khăn nào.”

“em tin anh.” Nhược Doanh nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Mặt trời kiên quyết, mạnh mẽ, sáng chói, cuối cùng cũng lại thuộc về cô rồi!

“cảm ơn em.” Hắn trầm giọng nói: “trời cũng đã tối, anh nghĩ, chúng ta nên trở về rồi, nếu không khó đảm bảo anh có nhân lúc trời tối mà cuỗm luôn em.”

“không!” Nhược Doanh nhìn vầng tịch dương dần dần ẩn vào mặt biển, khóe môi cong lên nụ cười thần bí. “không tối, Nike, không tối chút nào, ánh mặt trời đang sáng chói đấy!”

Dường như trở lại thời gian tám năm trước, Nike luôn muốn Nhược Doanh đưa hắn đến nơi họ từng đi qua vào những ngày nghỉ hoặc buổi tối sau khi hết giờ làm việc. Cô đưa hắn đi ăn món hào chiên mà hắn thích ăn nhất, đưa hắn đến Cố Cung, tốn thời gian cả ngày từ từ thưởng thức tay nghề và nghệ thuật của người Trung Quốc cổ đại, đưa hắn đến hoa viên Lâm Gia thưởng thức cảnh đẹp của khu vườn cổ đại của Trung Quốc.

Họ còn để lại dấu tích ở giữa tảng đá kì lạ ở Dã Liễu, Nike còn hét lớn ở đầu nguồn khu rừng trúc: “tôi là người nước ngoài thích ăn măng!” Nhược Doanh ôm bụng cười không ngừng.

Họ cũng thường mua một đống thức ăn mặn về mời mọi người cùng ăn, và đặc biệt ai nấy cũng đều thích mùi vị của món lưỡi vịt và ruột heo. Đặc biệt là Susan, vừa làu bàu ruột heo ăn rất kinh tởm, vừa ăn nhiều hơn bất cứ ai; Peter và Philip thường vì một chiếc lưỡi vịt cuối cùng mà cãi cọ, Mạnh Phi Hạng thì nhân lúc họ cãi nhau mà cuỗm đi mục tiêu, trốn trong phòng tự mình hưởng thụ chiến quả.

Bề ngoài mọi việc đều nhẹ nhàng, thư thả đủ đầy, nhưng ở một mặt khác mà Nhược Doanh không hay biết, thì lại khẩn trương vô cùng.

Trong phòng làm việc của Nike.

“sao rồi?” Nike hỏi.

Peter ném chuỗi chìa khóa lên bàn làm việc. “căn nhà ở núi Dương Minh; lầu trên cùng của cao ốc Kim Long, một chiếc Porsche màu đỏ, một chiếc xe Benz, tiền trao cháo múc, thủ tục sang tay cũng đã làm xong.”

“còn em?” Nike nhìn sang Philip.

“còn nói nữa! Bảo người nửa mù mờ tiếng Trung như em đi nói chuyện với họ.” Philip oán thán. “nghe thì em nghe hiểu, nhưng bảo em nói, đầu lưỡi cứ qíu lại.”

“được rồi, được rồi!” Nike không kiên nhẫn phẫy phẫy tay. “rốt cuộc sao rồi?”

Philip nhún nhún vai. “còn may là họ biết nói tiếng anh, nếu không hỏi ba ngày ba đêm cũng hỏi không được gì.”

“Philip!”

Thấy ánh mắt Nike đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, Philip vội nói: “cô ấy có chứng minh thư Trung Hoa Dân Quốc, cho nên anh dùng hộ chiếu là được.”

“vậy em đăng kí chưa?” Nike quan tâm hỏi.

“đương nhiên chưa.” Philip trả lời với vẻ đó là lẽ đương nhiên.

“Philip!”

“hey! Ông anh, hai người giấy chứng minh gì cũng không đưa cho em, bảo em sao đăng kí giúp hai người hả?”

Nike mở cặp sách tay ra. “nè! Đây là của cô ấy, đây là của anh, mọi giấy tờ đều ở đây hết, em lấy hết đi, để tránh đến lúc đó thiếu này thiếu nọ.”

Philip bỏ giấy tờ vào trong túi. “lúc nào?”

“cái gì lúc nào?” Nike không hiểu đầu đuôi.

“họ phải sắp xếp thời gian!”

“đương nhiên là càng nhanh càng tốt!” Nike trả lời khẳng định.

“biết rồi, em đi liền.”

Sau khi Philip đi khỏi, Nike quay sang Susan. “bên em có vấn đề gì không?”

“vấn đề?” Susan dường như kinh ngạc đọc lại theo. “đó không gọi là vấn đề, Nike, đó là rắc rối lớn!”

Nike nhíu mày. “lại sao nữa?”

“không có gì, chẳng qua là em đã không áp chế được vị đại tiểu thư đó nữa rồi!” Susan buồn bực nói: “em nói với cô ta, anh có công việc phải làm, không có thời gian lo đến cô ta, cô ta nói anh không thể nào làm việc 24 giờ, không ngủ, không ăn, cho nên cô ta……..ra lệnh anh ăn cơm với cô ta.”

Nike hai mày nheo chặt, bực bội nói: “không cần quan tâm cô ta, cô ta thích làm gì thì làm!”

Susan còn chưa kịp lên tiếng, Peter đã buộc miệng phản đối. “không được!”

“cái gì không được? Mình không có thời gian, càng không có kiên nhẫn ăn cái cơm chết tiệt đó với đại tiểu thư như cô ta.” Nike nghiến răng.

Peter thở dài một tiếng, “lão đại, anh hai, đại gia! Bất kể cậu có muốn quan tâm cô ta hay không, hoặc là giết quách cô ta đi cho xong chuyện, nhưng đều phải đợi việc bên này của cậu giải quyết xong mới có thể tùy ý mà làm. Nếu không, cô không chỉ cần không vui chạy đi than vãn với cha cậu……’ hắn ta vẽ một hình trái bom nổ tung. “mọi việc coi như xong!”

“chết tiệt!” Nike nóng nảy đứng dậy đi đi lại lại. “chết tiệt!”

“anh tốt nhất nên ứng phó chút đi.” Susan bè theo.

Nike dừng bước chân. “cho dù cha biết thì sao? Anh vẫn cưới vợ của anh, kết hôn của anh, nhận lại con trai của anh, anh đâu phải là đứa bé chưa trưởng thành, còn phải việc gì cũng đợi đồng ý của ông ấy mới được.”

“đúng là vậy không sai, nhưng mà………” Peter liếc sang Susan. “theo kinh nghiệm trước kia, ông ấy nhất định không từ thủ đoạn ngăn cản cậu, ai có thể đảm bảo việc này sẽ không sai sót, cậu chịu mạo hiểm à?”

Nike nhíu chặt mi mày, lại bắt đầu đi đi lại lại làu bàu tụng: “chết tiệt!”

Susan nhịn cười. “anh thỉnh thoảng ăn một bữa cơm với cô ta có sao đâu?”

“anh ghét cô ta!” Nike dùng giọng điệu cực kì chán ghét nói.

“cô ta là một đại mỹ nhân đấy!” Peter châm chọc: “có một bữa ăn thịnh soạn cùng với mĩ nhân, tốt biết bao!”

“mình nhường cho cậu!” Nike lập tức muốn dâng bằng cả hai tay.

“mình cũng muốn a! nhưng tiếc là cô ta muốn cậu, không phải mình.”

“mình thật không hiểu,” Nike đột nhiên đứng im. “tại sao cứ bám lấy mình không buông? Trên thế giới này có biết bao nhiêu đàn ông cô ta không đi tìm, tại sao cứ nhất định phải là mình?”

“anh là kim đồng nổi tiếng thế giới!” Susan thành thật nói.

“Philip cũng tóc vàng vậy!” Nike lập tức phản bác.

“cậu còn có đôi mắt xanh mê người.” Peter làm vẻ mặt vì đôi mắt xanh của hắn say đắm.

“Susan cũng mắt xanh.” Nike buộc miệng nói.

“anh nói gì vậy?” Susan cười thất thanh. “em là con gái nha!”

Peter cười đến cong lưng. “cậu ấy điên rồi!”

Nike ão não trừng họ. “mặc kệ! Luận địa vị, Philip cũng là phó tổng tài của Mont thị, luận tướng mạo, Philip cũng tóc vàng anh tuấn, tuy mắt màu xám, nhưng cũng rất mê người! Hơn nữa Philip trẻ hơn anh, anh đã 35 rồi, Philip mới 32, vừa đúng đúng hợp với Linda 28 tuổi. Được, cứ như vậy, bảo Philip đi theo đuổi Linda!”

Peter và Susan đều nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin.

“có lúc em rất nghi ngờ, anh làm sao quản lí Mont thị mà không có chút sơ suất nào vậy.” Susan lắc đầu nói.

Nike không vui lườm Susan. “ý gì?”

“ý là đầu óc cậu có lúc còn đơn thuần hơn con trai cậu!” Peter phì cười. “cậu không thích thì ném cho Philip, cũng không hỏi xem Philip có muốn hay không.”

“còn nữa,” Susan gật gật đầu. “từ khi em hiểu chuyện đến nay, Linda đã bám theo cạnh anh, cô ta thường nói với em, hồi mẫu giáo cô ta đã yêu anh rồi, cô ta thề chỉ gả mình anh! Anh nghĩ đi, cô ta có thể tùy tiện chấp nhận Philip sao?”

Nike trừng mắt nhìn họ hồi lâu, mới khổ nảo cúi gầm đầu, thở dài chán chường: “sao lại là anh?”

Susan bất gác quan sát Nike, gương mặt gần như hoàn mĩ, dường như thượng đế tạo ra để làm điển hình của loài người. Ngũ quan đầy mị lực nam tính, mắt xanh như biển, sống mũi cao thẳng như dao khắc, đôi môi căng mọng gợi cảm không mất vẻ phong độ.

“anh hai! Em luôn cảm thấy anh rất giống Antony (thiếu niên đẹp trai trong thần thoại Hy Lạp), nếu như em không phải em gái anh, em nghĩ, có lẽ em cũng yêu anh, hơn nữa anh…..”

Susan trầm tư rồi nói: “Nhược Doanh từng nói với em, chị ấy cảm thấy anh như là mặt trời, vừa dịu dàng lại kiên cường, ấm áp chíu sáng mọi người xung quanh, mọi người ai cũng bị ánh sáng mặt trời thu hút, sau đó bất giác yêu mặt trời. Em nghĩ, anh không thể trách người yêu anh, anh là người phát tán ra sức nóng thu hút người khác!” Susan mỉm cười đưa ra bình luận.

“ha, cảm ơn lời an ủi của em!” Nike làu bàu giễu cợt.

“ôi, tôi yêu kim đồng!” Peter không sợ chết ở bên cạnh quạt thêm gió.

“cậu biến đi!” Nike mắng.

“ôi, kim đồng, anh làm tổn thương trái tim yếu ớt của em.” Peter làm mặt đau khổ. “mau an ủi em đi!”

Nike cười rộ: “cậu thật biến thái!”

Peter chen lên trước, tay phải ám muội đặt lên vai hắn. “lên giường với em một lần là được.”

“đừng chạm vào mình!” Nike hất tay hắn ta ra, cười nghiêng ngửa ngã vào ghế của mình.

Peter nhìn bàn tay bị hất ra của mình. “ôi, tim em tan nát mất!”

Susan cười lăn trên ghế sofa. “ôi trời………”

“kiềm chế lại chút, Susan.” Peter nói, quay người sang phía Nike. “tâm trạng tốt hơn chút rồi chứ?”

Nike cười.

“có tốt đến mức có thể chịu đựng ăn một bữa cơm với Linda không?” Peter chuyển chủ đề.

Nike thở dài chán nản, “thật hy vọng ngày Philip sắp xếp được là ngày mai.”

Khi Nike giống như chấp nhận cực mà đi ăn tối cùng Linda, trong phòng ngủ của cậu bé nhà họ Mạnh, Mạnh Phi Hạng đang ‘gạn hỏi’ mẹ một cách khôn ngoan.

“mami, tối nay cha có đến không?”

“Nike phải tối chút nữa mới có thời gian tới.”

‘làm thêm giờ sao?”

Nike khẽ ấp úng. “Nike đi ăn cơm với một người bạn đến từ Mĩ.”

Hai mắt Mạnh Phi Hạng dán chặt màn hình vi tính. “là nữ à?’

“ơ…ừ.”

Tĩnh lặng từ từ ập đến, Mạnh Phi Hạng hai mắt vẫn không rời màn hình, Nhược Doanh vẫn ngồi trên giường của moh may quâquan26o.

Mạnh Phi Hạng lại đột nhiên mở miệng hỏi: “là Linda mà cô Susan hay nhắc tới sao?”

“chắc là vậy!” Nhược Doanh cũng không giấu giếm.

“cô Susan nói cô ta thường bám theo cha muốn kết hôn với ông ấy.”

Nhược Doanh ngẩn đầu nhìn Mạnh Phi Hạng rồi lại cúi xuống. “đúng vậy!”

“hơn nữa cô Susan còn nói, cô ta là đối tượng kết hôn mà người hại cha suýt chút nữa chết tìm cho.”

Nhược Doanh buồn cười ngẩn đầu nhìn Mạnh Phi Hạng. “con đang vòng vo sao?”

Mạnh Phi Hạng quay đầu lại không vui nói: “chị hai! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“mẹ biết.”

“biết mà mẹ còn để cha đi ăn cơm với cô ta?” Mạnh Phi Hạng không dám tin nhướn cao mày.

“mẹ tin cha con.” Nhược Doanh cắt đứt chỉ, cầm chiếc quần lật qua lật lại xem có cần may lại chỗ nào không.

“dứt khoát thật!” Mạnh Phi Hạng khẽ lườm, đổi câu hỏi: “tại sao cha phải đi ăn tối với cô ta?”

Nhược Doanh thắt gút sợi chỉ, lại bắt đầu may vá. “cha con nói trước khi cha và mẹ kết hôn, cha con phải ứng phó Linda, tránh để cô ta chạy đi than vãn với ông con, nếu như để ông con biết được cha con đang ở Đài Loan, sự việc sẽ trở nên rất phức tạp.”

“cha sợ người đó biết sao?” thái độ Mạnh Phi Hạng có chút không hài.

“cha con chỉ không muốn mạo hiểm, cha con hy vọng lần này có thể giải quyết ổn thỏa việc này rồi mới nói với ông con, đến khi đó, ông con có phản đối nữa cũng không ít gì.”

“ò.” Mạnh Phi Hạng hai mắt lại trở lại màn hình.

Tiếp đó là một hồi trầm lặng khác.

Nhược Doanh gấp chiếc quần đã may xong lại, lấy bộ quần áo khác lên.

“mami, cha có từng nghĩ qua ‘người đó’ có thể trong lúc tức giận đã cha ra khỏi Mont thị?”

Mạnh Phi Hạng phá vỡ sụ im lặng hỏi.

“có chứ! Cho nên cha con mới gấp rút mua nhà, mua xe, cha con còn nói, số tiền mà từ khi cha con vào làm ở Mont thị kiếm được đến nay, chẳng những đủ cho cha con mở thêm ba công ty mà còn dư nữa, cha con đã chuyển hết số tiền ấy vào ngân hàng Đài Loan rồi.”

Mạnh Phi Hạng hai mắt sáng bừng. “thật sao? Bảo cha mở công ty vi tính được không?”

Nhược Doanh ngẩn đầu nhìn con trai. “con có thể tự nói với cha mà!”

Mạnh Phi Hạng ngượng ngùng cười cười. “đúng rồi!”

Nhược Doanh mỉm cười cúi đầu tiếp tục công việc may vá.

“mami?”

“hửm?” cô đáp.

“lần này cha có biến mất nữa không?” giọng nói Mạnh Phi Hạng lộ chút lo lắng.

“không đâu, Tiểu Phi!” cô khẳng định đáp.

“mami…”

“hửm?”

“kì thực cha cũng không tệ.” Mạnh Phi Hạng không nhịn được cười rộ lên. “thật sự không tệ!”

doc-truyen-online-truyen-ngon-tinh-nguoi-xa-la-than-yeu-chuong-06

—————————————

“thêm một ly nữa, Nike.”

“tôi…tôi không thể……không thể uống…… nữa đâu……”

“thêm một ly, Nike, thêm một ly nữa chúng ta sẽ ra về.” Linda bán mạng khuyên hắn uống rượu.

“được, thêm……thêm một ly, chúng…….chúng ta……ra về…..”

“đúng, Nike,” Linda giảo hoạt nhìn Nike gần như nằm bò lên bàn. “thêm một ly nữa, rồi chúng ta có thể ra về rồi.”

Nike hai mắt nửa nhắm, đầu lắc lư, đổ hết phần lớn rượu lên người.

Linda đắc ý cong môi, gọi hầu bàn lại tính tiền, đang định bắt cóc Nike say bí tỉ đến khách sạn nơi cô ta ở để gạo nấu thành cơm, Linda rất tự tin, chỉ cần sau lần trải nghiệm này Nike sẽ tuyệt đối mê cô ta ngay!

Đúng lúc sói xám sắp bị cô bé quàng khăn đỏ bắt đi, Peter đột nhiên không biết từ đâu chui ra.

“a! Linda, thật trùng hợp! Hai người cũng ở đây dùng bữa.”

“sao các người lại ở đây?” Linda kinh ngạc trừng trừng nhìn ba người trước mặt.

Philip mở to đôi mắt xám ngây ngô. “đây không phải là nhà hàng sao? Chúng tôi đến đây là để ăn cơm!”

“Nike sao vậy?” Susan đến dần Nike đang say bí tỉ nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn, vuốt đi mái tóc vàng xõa trước trán.

“ơ, Nike….” Linda có chút lúng túng nhìn Nike, rồi lại nhìn họ. “Nike….ơ……hình như có chút ……ơ….. say rượu.”

“có chút say?” Peter dìu Nike từ bàn dậy.

“không phải chứ? Theo tôi là say mèn rồi!”

“kì lạ, Nike trước nay uống rượu đâu phải không biết kiềm chế, hôm nay sao lại……….” Ánh mắt Susan hoài nghi nhìn sang Linda.

Linda bất giác rụt người.

“đúng vậy! Nike trong lúc dùng bữa nhiều lắm cũng chỉ uống một ly Martini*, không đến nỗi một ly đã say vậy? Khoa trương quá đấy!” Philip phì cười.       (*Martini: một loại rượu nho mạnh của Bồ Đào Nha, sau khi chưng cất xong được pha thêm rượu trắng và mật đường. Được dùng trước bữa ăn như khai vị.)

“anh ấy….ơ…” Linda ưỡn ngực thẳng người. “anh ấy rất vui khi chúng tôi cùng dùng bữa, cho nên….cho nên uống mấy ly, như vậy không được sao?”

“có gì là không được chứ.” Peter nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ. “nhưng mà, nếu như cậu ấy đã say rồi, chúng ta tốt nhất đưa cậu ấy về bây giờ, để Nike có thể ngủ một chút, nếu không ngày mai cậu ấy sẽ mệt mỏi lắm.”

“tôi đưa anh ấy về.” Linda buộc miệng nói.

“cô?” Philip kinh miệt nhìn Linda. “cô định cõng anh ấy hay là lôi anh ấy đi?”

“tôi….” Linda thoáng ra ý nghĩ, đắc ý nói: “anh ấy uống say, có thể sẽ nôn, sẽ khát, tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy.”

Vẻ mặt Susan không dám tin nhìn Linda. “cô muốn chăm sóc anh ấy?”

Linda gật đầu khẳng định. “đúng!”

“thôi đi!” Susan phì cười. “ngay cả bản thân còn không chăm sóc được, còn muốn chăm sóc người khác?”

“cô!” Linda nghiến răng nhưng lại không thể không thừa nhận lời Susan nói không sai chút nào, trước nay đều là người khác hầu hạ cô ta, cô ta chưa từng hầu hạ bất cứ ai. “nhưng tôi…….tôi có thể học mà!”

“tiểu thư, bây giờ mới học có trễ quá không?”

Peter lắc đầu thở dài, sau đó kéo tay phải Nike vòng qua cổ mình, cố hết sức kéo cơ thể say mèn dậy, Philip cũng kéo tay trái Nike vòng qua cổ mình.

“trời ạ! Nặng thật!” Philip nghiến răng.

“Susan,” Peter nói. “ xem xem có thể để cậu ấy đứng dậy không.”

“Nike!” Susan vỗ nhẹ mặt Nike gọi. “Nike, mau đứng dậy! Nike, chân anh, dùng sức, đứng dậy……”

“ừm…? Nike khẽ hừm một tiếng, đầu khẽ ngẩn lên. “Nhược Doanh……”

Susan lập tức dùng tiếng trung nói: “đúng, Nhược Doanh đang đợi anh, mau đứng dậy, chị ấy đợi đến bực rồi đấy……đúng rồi, cứ như vậy……Nike, cố lên…….”

Do đó, Linda cơn giận đầy bụng nhưng chỉ có thể đứng đó mở to mắt nhìn miếng thịt sói đến miệng bay mất!

“Nike!” Nhược Doanh ngạc nhiên nhìn Peter và Philip dìu Nike say bí tỉ bước vào. “anh ấy sao vậy?”

Peter thở dốc. “đặt cậu ta lên sofa à?”

“a, không!” Nhược Doanh vội vàng mở cửa phòng ngủ của mình. “ở đây.”

“Nhược…….Doanh……” Nike cúi ngầm đầu, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm.

Susan buồn cười nhìn Peter và Philip không chút khách khí ném Nike lên giường. “trên đường tới đây, anh ấy không ngừng gọi tên chị.”

“mami, cha sao vậy?”

“cha con say rượu, Tiểu Phi, đi vắt khăn ướt lại đây.” Nhược Doanh ngồi bên giường, âu yếm vuốt ve gương mặt Nike, sau đỏ thả lòng cà vạt và nút áo. “sao Nike lại uống say như vậy?”

“còn không phải vì Linda,” Philip nhún vai. “đại khái chắc là muốn chuốc say anh ấy, sau đó gạo nấu thành cơm.”

“còn may là bọn em ngấm ngầm đi theo anh ấy, mới không để cô ta thực hiện âm mưu.” Susan cười đắc ý.

Mạnh Phi Hạng cầm chiếc khăn chạy vào. “mami, khăn nè!”

Nhược Doanh lập tức cầm lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Nike.

Qua kích thích của khăn lạnh, Nike mở hờ nửa mắt. “Nhược Doanh…..anh yêu em……” Nike lẩm bẩm.

Mạnh Phi Hạng lườm hắn. “ọe! Ghê tởm thật!”

“tiểu quỷ này!” Peter cười rộ lên nói: “họ không ghê tởm như vậy, đi đâu có cháu hả?”

“đi thôi, đi thôi,” Susan đuổi mọi người ra. “để họ ở đây ghê tởm, chúng ta ra ngoài, đừng cản trở họ.”

Susan chu đáo khóa khóa cửa phòng lại cho họ, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Nike.

Nhược Doanh thở phào, bắt đầu thay đi quần áo đầy mùi rượu của Nike. Nike vừa cao lại vừa nặng, Nhược Doanh khó khăn lắm mới cởi hết quần áo của hắn, chỉ còn lại quần trong.

Khi cô đang định kéo chăn đắp cho hắn, ánh nhìn bắt giác ngừng lại trên những đường may cánh tay, chân hắn.

“ôi, Nike……” cô nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo, nước mắt theo đó tuôn rơi, “Nike đáng thương của tôi……….”

Cô vuốt ve cánh tay hắn, qua ngực, xuống đến bụng, sau đó……cô chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn nơi u lên thất thường……..”tiếp tục……” giọng nói khản đặc trầm ngâm. “Nike đáng thương cần em tiếp tục……”

Cô kinh ngạc thốt lên. “Nike?”

Một cánh tay cường tráng đột nhiên từ sau lưng cô kéo lại, cô kinh hoảng hô lên, cả người đã nằm gọn trong vòng tay Nike, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô.

“Nike đáng thương cần sự an ủi của em……” hắn ghé bên môi cô thì thầm. “an ủi anh! Nhược Doanh, hãy an ủi anh……..”

Đêm đã khuya, nhưng mặt trời vận tỏa ra ánh sáng sáng chói.

“ôi……đầu của tôi……”

“mami, cha đang rê oai oái kìa!” Mạnh Phi Hạng may mắn vì người khác xui xẻo nói.

Nike ngồi trên giường hai tay ôm đầu. “trời ạ! Tiểu tử, con nhỏ tiếng chút có được không?”

“con đã rất nhỏ tiếng rồi đó! Cha.”

“nếu vậy thì đừng lên tiếng.”

“nhưng mà, mami muốn con nói với cha, bảo cha nếu dậy rồi thì uống chén canh này,” Mạnh Phi Hạng chỉ chỉ cái chén gần giường. “mami nói đây là canh giải rượu, sẽ giúp cha thoải mái chút.

“ò——-“ Nike ôm đầu nằm trở lại giường.

Mạnh Phi Hạng vốn dĩ đứng dựa bên cửa, vẻ mặt không thay đổi, đột nhiên đi đến bên giường, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vết sẹo trước ngực Nike, bàn tay nhỏ từ từ chạm vào vết sẹo dài. “cha….còn đau không?” Nike từ từ bỏ cánh tay đang ôm đầu xuống. “không, không đau rồi.”

“rất nhiều sao? Ý con nói……” Mạnh Phi Hạng lại nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo, cứ như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì vết sẹo sẽ rách ra. “…….cái này.”

Nike nhún vai. “còn tạm!”

Nụ cười trên mặt Mạnh Phi Hạng có thể nhìn ra được miễn cưỡng. “cô Susan nói trên người cha có nhiều vết thương như là quái nhân khoa học.”

“khoa trương quá rồi?” Nike mỉm cười nói.

“cô Susan còn nói……còn nói……”

“nói gì?” hắn động viên con trai nói tiếp.

Mạnh Phi Hạng cắn chặt răng. “nói cha….suýt nữa chết!”

Nike đưa hai tay về phía con trai. “lại đây.”

Mạnh Phi Hạng lập tức nhào vào vòng tay ấm áp của cha, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cha, thật chặt.

“cha ấm đúng chứ?”

“ừ!” Mạnh Phi Hạng nghẹn ngào gật đầu.

“người chết không ấm đúng không?”

“ừ.”

“hơn nữa……” Nike ngâm một tiếng. “người chết cũng không đầu đau như bị xe lửa cán qua vào sáng sớm sau khi tỉnh rượu đúng không?”

Mạnh Phi Hạng phì cười, hai tay Nike xoa lưng con trai, mâu xanh cùng Nhược Doanh đứng ngoài xửa đã lâu nhìn nhau, hai đôi mắt cùng chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương nồng nàn.

“cha!” Mạnh Phi Hạng đột nhiên gọi.

“hửm?”

“cha không mặc quần trong!”

———————————————————–

Linda đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên, cách ngày cô ta lại gọi điện cho Nike.

“Nike, trong người em không khỏe, em cần anh đến thăm em.” Cô ta làm nũng.

“tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem bệnh cho cô.”

“không cần, em muốn anh đến.”

“Linda, có bệnh phải coi bác sĩ, tôi đến làm gì?” Nike mặt không đổi sắc nói.

“nhưng, em muốn có người ở đây cùng em mà!” cô ta dùng hết công lực bám víu.

“muốn có người ở cùng à? Được, mười phút sau sẽ có người đến.” Nike không lôi thôi với cô ta, hứa nói.

“thật sao? Em đợi anh, Nike, anh phải nhanh lên đấy.”

“mười phút.” Nike dập máy, rồi lại gọi một cú điện thoại khác. “hi! Susan……”

Linda vội vàng xịt nước hoa sau tai, trước ngực, rồi mới nhanh chóng chạy đi mở cửa, khi nhìn rõ nhìn người đứng trước mặt, Linda hét thất thanh: “cô đến đây làm gì?”

Susan nhìn bộ áo ngủ mỏng manh của Linda, rất hiển nhiên, có thể nhìn ra được bên trong áo ngủ không mặc gì, cơ thể bốc lửa của Linda có thể nhìn rõ.

“Nike gọi tôi đến, anh ấy nói……” Susan cố gắng nhịn cười. “cô cần người ở cùng.”

Sắc mặt Linda đen sầm. “tôi không cần cô, tôi cần anh ấy!”

“nhưng anh ấy còn có công việc phải làm! Linda, cô nên biết, một người phụ nữ tốt không nên cản trở công việc của đàn ông.” Susan tỏ vẻ nghiêm túc nói.

“cô— —” mặt Linda tái xanh. “cô đi đi.”

Susan chớp chớp mắt, chăm chú nhìn trước mặt. “rầm!” một tiếng, đóng cửa lại.

“hình như cô ta không vui lắm!” Susan tự lẩm bẩm.

Một lần rồi một lần thất bại, Linda không nhịn được bắt đầu nóng giận.

Nhóm người Nike sau khi trải qua một cuộc thảo luận, quyết định thỏa hiệp để an bài tình hình, để Nike nhận lời ăn tối cùng cô ta.

“a! Nike, anh cuối cùng cũng đến rồi, nào, mau vào đây!” Linda kéo Nike vào nhà.

Nike dựa gần nơi cửa lớn, quan sát bộ lễ phục trên người Linda, đó căn bản không thể tính là quần áo, chỉ là dùng một lớp vải mỏng che người mà thôi, qua lớp vải trắng mỏng, có thể nhìn rõ cơ thể trắng hồng.

“anh còn đứng đó làm gì? Mau lại đây a!” Linda đang mở một bình Bạch Lan, đổ vào ly.

Nike thầm lắc đầu. “cô định mặc như vậy ăn tối sao?”

“đúng vậy! Có gì không ổn sao?” Linda mị hoặc quay một vòng. “trong phòng mình, đương nhiên có thể ăn mặc nhẹ nhàng một chút!”

“đúng vậy! Cởi sạch cũng không ai nói gì.” Nike giễu cợt nói.

“Nike, anh thật là, sao lại nói như vậy?” Linda cười mị hoặc đưa cho hắn một ly rượu. “nào, hãy uống một ly trước, rồi bắt đầu dùng cơm tối.”

Nike lùi sau một bước. “hôm nay e là không thích hợp uống rượu.”

“cái gì? Lúc anh dùng bữa, không phải đều uống một ly trước sao? Tuy anh quen uống Martini, nhưng ở chỗ em không có, cho nên………” cô ta lại đưa qua. “uống tạm nhé!”

“không, hôm nay không thể uống rượu.” Nike vẫn tiếp tục cự tuyệt cô ta.

“oh! Em biết rồi, anh là sợ say như lần trước đúng không? Yên tâm, hôm nay chỉ cần anh uống một ly này là đủ.” Đô mắt xanh ngọc của cô ta thoáng tia quỷ dị. “thật đấy, một ly là đủ rồi!”

Nike không bỏ lỡ tia quỷ dị thoáng qua trong mắt cô ta, nheo mắt hỏi: “chỉ cần một ly?”

“em thề, một ly là đủ rồi!”

“tôi biết rồi, đưa đây!”

Nike trầm tư cầm ly rượu trong tay.

“mau uống đi!” Linda có chút nôn nóng hối thúc hắn. Nike nhìn cô ta rồi uống cạn.

“tốt quá rồi!” Linda buộc miệng nói, lập tức phát hiện bản thân phản ứng thái quá, vội đi đến bên cạnh Nike, kéo hắn đi vào bên trong. “đi nào, chúng ta có thể dùng cơm rồi.”

Nhưng Nike lại hất tay cô ta ra. “đợi một chút.”

Linda khẽ sững sờ. “đợi gì?”

“đợi……” Nike vừa mới thốt được một chữ đã truyền đến hai tiếng gõ cửa. “đợi cái này.”

Nói rồi, liền đưa tay mở cửa.

Linda trừng Peter, Philip và Susan, hét lên: “họ đến đây làm gì?”

“hết cách, tôi nói với cô rồi, tôi có công việc phải làm, không có thời gian cùng cô ăn cơm, nhưng cô lại không tin, tôi chỉ còn cách đem công việc đến đây, vừa ăn vừa giải quyết!” Nike tỏ vẻ hết cách xòe hai bàn tay.

“nhưng mà…….” Linda ấp úng.

“cô cũng không nói người khác không được tới!” Nike tỏ vẻ đương nhiên nói.

“vậy bây giờ………”

“họ đã đến rồi, cô cũng ngại đuổi họ đi đúng không?” Nike cười hỏi cô ta.

“em tưởng……….”

“đừng nhỏ mọn như vậy mà! Linda,” Susan mở miệng. “mời chúng tôi một bữa cơm có tốn bao nhiều đâu đúng không?”

“cô………..” Linda tức đến sắp ói máu.

“nếu như cô thật sự thấy xót, bữa cơm này để tôi mời được rồi.” Susan hào phóng nói.

“tôi không phải………..” Linda muốn nói nhưng lại không mở được miệng.

Nike đột nhiên đến gần Peter, thì thầm vào tai: “cô ta bỏ thuốc trong rượu của mình, mau đưa mình đến chỗ Nhược Doanh!”

“thuốc gì?” Peter hiếu kì hỏi.

“cậu đoán xem?”

Peter chăm chú nhìn Nike, chỉ thấy hai má hắn ửng hồng kì lạ.

“chết tiệt!” Peter không nhịn được rủa một câu.

“cậu đoán đúng rồi!”

“cậu còn nhịn được bao lâu?” Peter lo lắng hỏi.

“không biết, khoảng mười phút! Mình đoán là vậy.”

Suy nghĩ một lúc, Peter liền áp sát tai Philip thì thầm vài câu, Philip kinh ngạc quay đầu nhìn Nike, tiếp đó hai mắt đảo một vòng, khóe môi cong lên nụ cười tà ác, ám muội.

“Linda, cô mặc như vậy là thuận tiện chiêu đãi mắt bọn tôi ăn kem mà thôi hay là còn màn chiêu đãi khác?”

Linda lúc này mới nhớ ra ăn mặc của mình, sau khi kinh hô, liền tay phải che ngực, tay trái che phía dưới.

“các người……….ra ngoài…………cút hết ra ngoài……..ra ngoài!”

Philip bĩu môi cười. “rất vui lòng!”

“Nhược Doanh, sweetheart, anh muốn em!”

“a!’ Nhược Doanh mặt đỏ ửng dìu lấy Nike loạng choạng bước vào, còn ra sức hất bỏ hai tay táy máy của hắn. “Nike! Anh…….anh điên rồi à!”

“Nhược Doanh, bảo bối,” Nike quá nhiệt tình ôm lấy cô, không ngừng hôn, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô. “anh muốn em, anh muốn em…………”

“lần này cha lại bị sao nữa?” Mạnh Phi Hạng nhướn mày, ngờ hoặc nhìn hành động kì lạ và buồn cười của cha.

Peter cố gắng nhịn cười, nói với Mạnh Phi Hạng: “đừng lo cho cha cháu, tiểu tử, chuẩn bị một chút, chú thấy tối nay cháu tốt nhất tới chỗ chú ngủ.”

Mạnh Phi Hạng nhìn cha, sau đó nhún vai vào phòng chuẩn bị.

Nhược Doanh lắc đầu nguầy nguậy, cố hết sức tránh nụ hôn của Nike, hai tay không ngừng kéo bỏ bàn tay đang nắm lấy áo cô. “Ni…..Nike……anh……anh rốt cuộc……. sao vậy?”

Philip và Susan trốn một bên cười không ngớt, Philip khục khục vài tiếng. “ừm….cái này…Linda bỏ thuốc……ơ, trong rượu của cậu ấy.”

Nike hét lên, kéo chiếc quần tây Nike cởi bỏ lên.

“thuốc? Thuốc gì?” cô một tay nắm lấy quần tây của hắn; một tay nắm lấy áo mình thở dốc hỏi.

Peter cố nín cười: “cái này……khục….chính là……..cái đó…….khục khục……..thuốc đó đó mà!”

Nike hai ba cái liền cởi hết áo khoác, áo sơ mi, rồi lại định cởi quần dài, và bắt đầu cùng Nhược Doanh giành chiếc quần tây.

“rốt cuộc là thuốc gì?” Nhược Doanh thét.

“xuân dược* đó!” Mạnh Phi Hạng xách một chiếc cặp xách tay nhỏ bước ra khỏi cửa phòng nói, ba khán giả xem náo nhiệt cười rầm thành tiếng.        (* ta không nhớ từ hiện đại là gì dùng tạm từ thời xưa vậy)

“ơ?”

Chính trong lúc Nhược Doanh lơ đễnh, Nike đã cởi sạch quần tay, hai tay nắm lấy quần trong……..trong lúc Nhược Doanh hét lên, Peter nhấc Mạnh Phi Hạng bước ra ngoài.

“đi thôi, đi thôi!” Peter nói. “hai vị, còn tiếp tục xem nữa, sẽ bị mắt kim đấy!”

Susan và Philip cũng vội vàng theo ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, tiếng cười của Philip từ bên ngoài truyền lại. “chị dâu, ông anh giao lại cho chị đấy!”

“a—-” và đáp lại họ là tiếng hét khác.

—————————————–

“phía tổng công ty yêu cầu hai vị phó tổng tài chí ít phải có một người về đó,” trong lúc nói những lời này, hai mắt Nike nhìn chằm chằm Philip. “nếu không họ sẽ phải tìm tổng tài.”

“em?” Philip chỉ vào mũi mình.

“đúng, em.”

“không công bằng! Em còn chưa chơi đủ mà!” Philip oán thán.

“không lẽ bảo anh trở về?”

Philip há miệng, rồi lại xụ mặt. “được rồi! nhưng chí ít để em tham gia hôn lễ của hai người rồi mới về được chứ?’

Nike suy ghĩ một lúc. “cũng được, nói chung là ngày mai. Sáng mai sau khi làm công chứng xong, lập tức giải quyết xong thủ tục bên này cần, đợi khi làm xong, em đem chứng thư về bên Mĩ, giúp anh đăng kí thủ tục cần thiết.”

“ok, không thành vấn đề!” Philip khoáng đạt đồng ý.

“vậy đợi lát em hãy gọi điện cho tổng công ty trước, báo với họ sau hai ba ngày nữa em sẽ về, tránh để họ tìm cha.” Nike dặn dò.

Philip gật đầu. “được.”

Nike quay sang phía Peter. “nhà trang trí thế nào rồi?”

“tòa cao ốc Kim Long thì được rồi, núi Dương Minh còn cần phải một tháng nữa.”

“đồ gia dụng?” Nike hỏi tỉ mỉ.

“giường, bàn, ghế, tất cả đồ điện đều trang bị đầy đủ, thậm chí ngay cả chén đĩa cũng đầy đủ, chỉ cần người vào ở là được.”

“vậy thì, bây giờ……..” Nike liếc nhìn hai người. “mọi việc đã chuẩn bị xong?’

Hai người gật mạnh đầu.

“ok! Trưa ngày mai có thể dọn vào rồi, ngày mai………” Nike hei hei cười đắc ý. “mình sẽ trải qua đêm tân hôn trong ngôi nhà mới của mình!”

ĐỌC TRUYỆN ONLINE

Bình luận về bài viết này